“Cô nhóc xấu xa.” Lâm Hi dịu dàng mỉm cười, vuốt tóc Lý Huyền.
【 Ngọt ngọt ngọt 】
【 Một lời không hợp là phát đường 】
【 Tôi từ chối thức ăn cho chó không rõ lai lịch, mỉm cười 】
———-
Buổi chiều, tổ tiết mục sắp xếp vài nghệ sĩ ra ao cá câu cá, việc câu cá
Lâm Hi rất lành nghề, mấy người đàn ông đứng bên cạnh ao cá, cũng chỉ có
Lâm Hi, cá cắn câu từng con từng con một, bên Dương Diệp và Tần Tường
không có chút động tĩnh nào.
“Lâm Hi thật là siêu!” Tô An Đồng đứng bên cạnh vỗ tay hò hét.
“A! Lại cắn câu!”
“Đáng khen đáng khen đáng khen!”
Lâm Hi khó chịu nhìn cô ta một cái, nói với nhiếp ảnh gia phía đối
diện: “Anh tìm cách lùa cô ta đi đi, quá ồn ào, đây là câu cá không phải câu
chim sẻ.”
Tiểu Trình tỏ vẻ bản thân cũng rất bất đắc dĩ, tính cách Tô An Đồng
rất cứng đầu, cậu ấy không muốn đi nếm mùi thất bại.
“Gậy tre không được!” Tần Tường cau mày, ném cây gậy tre trong tay
xuống, rất chi phẫn uất bực dọc: “Nhà tôi có một bộ dụng cụ câu cá chuyên
nghiệp, mang từ Mỹ về, dùng rất tốt.”
“Có mà kỹ thuật của anh không được ấy.” Trịnh Dĩnh đứng bên cạnh
vừa cắn hạt dưa vừa giễu cợt: “Anh xem Lâm Hi nhà người ta kìa, thùng
sắp đầy rồi.”