Tần Tường hừ lạnh một tiếng, khẽ lẩm bẩm: “Đồ nhà quê dùng loại
gậy tre này, đương nhiên quen tay rồi.”
Đúng lúc này, bên Dương Diệp có động tĩnh.
“Cắn câu cắn câu kìa!” Lý Huyền hưng phấn hô.
Lâm Hi quay đầu, liếc cô một cái, tự dung cảm thấy khó chịu, có gì
đáng vui sướng đâu, anh câu được nhiều như vậy, cũng không thấy cô vui
như thế.
Dương Diệp vội vàng ghìm tay xuống, có vẻ con cá cắn câu không hề
nhỏ, không ngừng bơi trái bơi phải, dây câu cũng lắc lư theo, vẽ ra từng
vòng gợn sóng trong nước.
“Mọi người mau tới hỗ trợ đi, quá lớn, không kéo được!” Dương Diệp
hô một tiếng, Tô An Đồng và Trịnh Dĩnh cũng vội vàng chạy tới giúp
Dương Diệp ghìm tay, Lý Huyền đến bên ao cá kéo dây câu của anh ta.
“Huyền Huyền cô cẩn thận một chút.” Dương Diệp gọi một tiếng: “Bờ
ao trơn trượt, đừng để ngã vào trong nước.”
“Không sao đâu!” Lý Huyền vừa nói vừa kéo dây câu lên, phía Dương
Diệp dùng sức quấn dây cước, cuối cùng cũng lôi được con cá lớn ra khỏi
mặt nước, là một con cá trắm cỏ rất to, tươi roi rói bật tanh tách trên bờ
ruộng, bật rất cao.
“Phù! Thật là to!” Trịnh Dĩnh sung sướng hét lên.
“Phải đến ba cân rưỡi ấy nhỉ!”
“Chắc chắn hơn hai cân rưỡi ba cân rồi.” Lý Huyền cười bắt cá lên,
ném vào bên trong thùng nước của Dương Diệp.