“Dương ảnh đế, giỏi đấy!” Tần Tường cũng chạy tới xem náo nhiệt:
“Được con cá lớn như vậy, người nào đó câu nhiều có ích lợi gì, tất cả cũng
chỉ là cá nhỏ.”
Lâm Hi mắt điếc tai ngơ, mặt không biểu cảm nhìn cần câu của mình.
Lý Huyền liếc anh một cái nói: “Cá nhỏ có thể hầm canh mà.”
Câu cá hết một buổi trưa, mọi người đều rất vui vẻ, ngày thường rất
khó có cơ hội tới nơi non xanh nước biếc như thế này câu cá giết thời gian,
hoàng hôn, mọi người vác cần câu cá xách theo thùng trở về, Dương Diệp
tiến đến trước mặt Lý Huyền, xách thùng cá lớn đến: “Huyền Huyền, con
cá này cô lấy về kho ăn đi.”
“Không cần không cần, chỗ chúng tôi cũng có.” Lý Huyền nhìn Lâm
Hi đi phía sau cùng, hoàng hôn làm bóng lưng anh kéo dài như vô tận, có
vẻ cô đơn.
“Đúng vậy anh Diệp, anh đưa cá cho họ, chúng ta phải làm sao?” Tần
Tường lẩm bẩm nói: “Chúng ta chỉ có một con cá này thôi.”
“Ai bảo cậu mất cả buổi trưa mà không câu được con cá nào.” Dương
Diệp khó chịu nói.
“Dương ảnh đế, em cũng thích ăn cá mà!” Tô An Đồng chu miệng.
“Tranh nhau làm gì, làm như mấy đời không được ăn cá ấy.” Trịnh
Dĩnh mỉa mai nói một tiếng, quay đầu lại nhìn Lâm Hi: “Anh Lâm Hi, chia
cho chúng em mấy con cá anh câu được không?”
Lâm Hi trầm lặng nhận thùng nước trong tay cô ấy, đổ một nửa thùng
cá của mình cho cô ấy.
“Cảm ơn anh Lâm Hi!” Tô An Đồng đứng sau lưng Trịnh Dĩnh cười
ngọt ngào với anh.