Lâm Hi nhún nhún vai, không nói gì, Lý Huyền nhìn anh, cứ cảm thấy
tên nhóc này có chỗ nào đó không đúng, hôm nay mọi người đều rất vui vẻ,
mà khuôn mặt anh, cứ như đang có ai nợ anh mười vạn tám vạn ấy.
Không biết lại giận dỗi với ai.
Tính tình xấu xa này, thật sự bên nhau, sau này sống chung, nhất định
được ba ngày là hai bên lại tranh chấp nhau, không có lúc nào yên tĩnh.
Từ từ! Cô đang suy nghĩ gì thế!
Ai muốn ở bên anh cơ chứ!
Thật là điên mất rồi!
———-
Cơm chiều hầm canh cá, Lâm Hi tự mình xuống bếp nấu cơm, đến khi
đôi vợ chồng nhà họ Vương làm xong công việc ngoài ruộng về nhà, trên
bàn đã bày sẵn thức ăn thơm ngào ngạt, củi trên bếp còn cháy đỏ rực, Lâm
Hi đeo tạp dề, đưa lưng về phía bọn họ, múc canh cá từ trong nồi ra bát lớn.
Mọi thứ trước mắt đều làm cho họ kinh ngạc không thôi.
“Tiểu Hi, những… Những món này đều do cháu làm?” Thím Vương
khó tin hỏi.
“Vâng.” Lâm Hi nhanh nhẹn đổ thùng nước vào trong nồi, thuận
miệng lên tiếng.
“Lửa trên bếp cũng do cháu đốt?”
“Vâng.”