May mắn, Lý Huyền năm 12 tuổi là một trong số đó.
Đoàn làm phim mang theo Lý Huyền cùng với năm ngôi sao nhí
khoảng mười mấy tuổi, bôn ba ba ngày ba đêm, đi vào nơi sâu nhất, hoang
vu nhất của núi rừng Tây Bắc, đến một thôn trại tên là Hồng Câu Loan, tiến
hành ghi hình một tập chương trình.
Không nghĩ tới mới ngày đầu tiên ghi hình đã có chuyện xảy ra.
Lúc ấy, tổ tiết mục sắp xếp ngôi sao nhí kết hợp cùng trẻ em trong
thôn tạo thành cộng sự, cùng hợp xướng một ca khúc, nhưng đến khi sắp
quay, cộng sự của Lý Huyền vì ăn phải thức ăn hỏng nên đau bụng, không
tới được.
Những đứa trẻ nông thôn được tuyển chọn, một ngày trước đã được tổ
làm phim huấn luyện diễn tập, đảm bảo bọn trẻ sẽ không vì quá căng thẳng
trước ống kính mà làm trò cười cho thiên hạ, bây giờ đột nhiên có đứa trẻ
không tới được, chương trình sẽ không thể tiếp tục tiến hành, nếu bây giờ
chậm trễ thì tất cả nhiệm vụ quay phim sau đó cũng sẽ bị chậm trễ. Đạo
diễn Triệu sốt ruột đến độ đi đi lại lại, yêu cầu trợ lý của mình trong vòng
một giờ phải tìm được đứa trẻ thích hợp tham gia chương trình, không kịp
huấn luyện thì đến lúc đó sẽ hát nhép, dù sao khán giả cũng chỉ muốn xem
những ngôi sao nhí đến từ thành phố, chứ không phải mấy đứa trẻ bẩn thỉu
trong thôn.
Rất nhanh, trợ lý dẫn đến một bé trai, Lý Huyền thò đầu ra tò mò quan
sát cậu, mặt cậu đen nhẻm, không giống những đứa trẻ trong núi, làn da cậu
rất mỏng, tuy gầy như que củi, nhưng đường nét trên mặt vô cùng rõ ràng,
đôi sáng ngời tựa như mặt hồ trong suốt, hàng mi dài rậm cong cong, môi
rất mỏng, mũi cao thẳng, tất cả ngũ quan đặt bên nhau, đẹp đến lạ thường,
Lý Huyền vừa liếc mắt một cái đã bị dáng vẻ cậu hấp dẫn, cho dù trên
người cậu mặc bộ quần áo cũ nát khâu khâu vá vá, thoạt nhìn mặt xám mày