tro, nhưng trông cậu còn đẹp hơn những ngôi sao nhí khác đến từ thành phố
của tổ tiết mục!
Dường như trợ lý cũng vô cùng vui vẻ, kéo quần áo đứa trẻ kia, chạy
đến trước mặt đạo diễn tranh công:" Đạo diễn Triệu, thế nào, có phải đứa
nhỏ này rất được không!"
Đạo diễn Triệu có cái bụng bia, mũi nở nang, đôi mắt híp tịt liếc cậu
từ trên xuống dưới, gật gật đầu:" Không tồi, rất ăn ảnh."
"Cháu còn cõng cái này làm gì, mau đặt xuống đi." Trợ lý kéo đứa trẻ
kia, trên lưng cậu còn gánh một khóm củi to nặng, gần như đè lên toàn bộ
cơ thể của cậu, nghe thấy trợ lý nói, động tác cậu nhanh nhẹn tháo gánh củi
xuống, phủi phủi tay áo, chợt nhẹ nhàng, vươn thẳng sống lưng, tinh thần
sáng lạn.
Thật sự rất ăn ảnh!
"Cháu mau giới thiệu bản thân với đạo diễn đi." Trợ lý đứng bên cạnh
thúc giục.
Trong mắt bé trai hiện lên một tia do dự, lướt qua giây lát, cậu nói:
"Cháu tên là Đại Ngưu, năm nay 9 tuổi."
Cậu nói tiếng phổ thông rất rõ ràng.
"Cháu có biết hát không?" Đạo diễn Triệu ngồi trên ghế lớn, liếc qua
bé trai hỏi.
Bé trai gật gật đầu.
"Cháu biết hát bài gì?"
"Chỉ cần nghe qua một lần cháu đều hát được." Bé trai nói.