Giày cao gót dưới chân Lý Huyền bị gãy mất một cái gót, cô khập
khiễng đi đến trước mặt Lâm Hi, quan tâm hỏi: "Cậu không có việc gì
chứ?"
Lâm Hi không trả lời câu hỏi của cô, quay đầu quan sát Lý Huyền, ánh
mắt nóng rực nhìn Lý Huyền làm cô thoáng bối rối, tóc dài rối tung, hô hấp
dồn dập. Lâm Hi đột ngột đến gần cô, bàn tay vươn ra sau tai cô, tháo khẩu
trang xuống, một bên dây vẫn còn móc trên tai, khuôn mặt trắng hồng, cánh
mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi căng mọng lộ ra.
"Ồ, tôi vẫn nhớ cô đấy." Anh đột nhiên mở miệng.
Tim Lý Huyền chậm mất nửa nhịp.
Anh vẫn nhớ rõ ư.
"Cô từng tới nghe tôi hát." Anh chợt nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười
đánh giá nghiền ngẫm: "Còn khóc nữa."
Hoá ra là khi đó, anh vẫn nhớ rõ cô.
"Tôi là... Người chế tác âm nhạc của truyền thông Thịnh Ngu, Lý
Huyền." Sau khi Lý Huyền ổn định lại cảm xúc mới mở miệng đáp lời anh:
"Tôi rất thích giọng hát của cậu, tôi muốn..."
Lâm Hi lại ra vẻ không hề để ý, ngẩng đầu nhìn mạng điện trên không
trung, dây điện chằng chịt đan xem lẫn lộn, anh cười cợt, ngả ngớn hỏi:
"Thật sự... Chỉ là thích giọng hát của tôi thôi hả?"
"......"
Hôm nay nói chuyện không nổi nữa.
Lý Huyền đi trên đôi giày bên thấp bên cai, chật vật đứng trong ngõ
nhỏ, tay nắm chặt túi xách, không biết nên nói gì, Lâm Hi ngồi xổm xuống