nhìn giày của cô, bất đắc dĩ nói: "Nhà tôi ở gần đây, cô có đủ dũng cảm về
cùng tôi không?"
Cùng một người không quen biết, nhìn dáng vẻ còn không phải đàn
ông đứng đắn về nhà, đủ dũng cảm không?
Tay Lý Huyền vẫn đang dắt chó, chú chó đen hưng dữ kia, lại như con
chim nhỏ nép bên người Lý Huyền, phun đầu lưỡi "Phì phì phì", dùng vẻ
mặt ngây thơ vô số tội nhìn Lý Huyền.
Lý Huyền lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý của mình, đè thấp giọng:
"Tiểu Gia, em mua đôi giày rồi đưa đến ngõ Tam Lộ cho chị." Cô nhìn anh
một cái: "Ngõ Tam Lộ, nhà 307b."
Khoé miệng Hi nhếch lên, tay đút vào túi, đi trước dẫn đầu, Lý Huyền
khập khiễng theo sau, miệng anh huýt sáo một giai điệu khá dễ nghe, âm
thanh xa xưa, quanh quẩn trong con hẻm trống trải.
Cho dù lên tầng, dường như anh cũng không có ý định đến đỡ cô, một
mình một người đi phía trước, Lý Huyền cắn răng nhắm mắt theo đuôi anh.
Trước cửa phòng, Lâm Hi lấy chìa khoá ra mở cửa, sau đó xoay người
nói với Lý Huyền: "Cô vào đi."
Lý Huyền vuốt tóc đi vào, nhưng vừa mới bước vào cửa, cánh cửa
phía sau nặng nề đóng lại, ngay sau đó cô chỉ cảm thấy một cơ thể nóng rực
với sức lực không thể chống cự ập đến, đè cô lên tường.
Lý Huyền theo bản năng định đẩy anh ra, dùng sức giãy giụa.
Động tác anh dừng một chút, hô hấp nóng rực phả vào bên tai cô: "Đã
vào cửa rồi, giả vờ cái gì?" Dứt lời, anh cúi đầu cắn vành tai cô, đầu lưỡi
trằn trọc một chút, Lý Huyền giật mình, cả người run rẩy.