"Đêm đó, cô xuống tay cũng nặng thật đấy, làm ông đây phải ru rú
trong nhà ba ngày."
"Xứng đáng, ai bảo cậu..." Lý Huyền còn chưa dứt lời, bỗng nhiên
phát hiện người này đã hoàn toàn dán trên lưng cô, thậm chí gáy cô còn có
thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh, cô giật mình, đúng lúc này,
cửa thang máy đột nhiên mở ra, cô chạy trối chết.
Người đàn ông này, rốt cuộc làm sao vậy!
Lý Huyền chạy ra vài bước, quay đầu lại nhìn anh, anh chống lên cửa
thang máy, cười đến mức không đứng thẳng nổi.
Bị đùa cợt rồi! Trong lòng Lý Huyền bừng bừng lửa giận, cô hùng hổ
đến gần, giơ tay định tặng anh cái tát, kết quả cổ tay lại bị anh nắm chặt, cô
muốn thoát ra, nhưng sức lực của anh rất lớn, căn bản không thoát ra được.
"Buông ra." Lý Huyền trừng mắt uy hiếp,
Anh cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt cô, khóe miệng nhẹ nhàng
nhếch lên, lẩm bẩm: "Sợ tôi, lại đối xử tốt với tôi, tiếp cận tôi, thậm chí còn
tìm đến nhà tôi, suy cho cùng, không phải là thích tôi à?"
"Không phải!" Lý Huyền nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một
mà nói: "Tôi là người chế tác âm nhạc, bị giọng hát của cậu hấp dẫn, chứ
không hề liên quan đến cậu, người trẻ con như cậu, tôi không có hứng thú!"
Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
"Thế à?" Lâm Hi đột nhiên buông tay cô ra, thái độ thay đổi một trăm
tám mươi độ: "Vậy là tốt rồi."
Anh rút chìa khóa phòng trong tay, xoay người đi tới trước cửa phòng
mình, lẩm bẩm nói: "Phụ nữ dịu dàng vẫn tốt hơn."