Lâm Hi đang định đóng cửa, Lý Huyền đã bước một chân vào trong
phòng, chặn cánh cửa lại.
"Cô còn muốn gì nữa?" Lâm Hi không kiên nhẫn.
"Tôi có chuyện muốn nói." Lý Huyền cố chấp chui vào trong phòng
anh, Lâm Hi bất lực thở dài, đóng mạnh cửa phòng lại, theo cô đi vào
phòng, không kiên nhẫn nói: "Ông đây còn phải nghỉ ngơi, có rắm mau
thả..."
"Cậu có muốn làm ngôi sao không?" Cô đứng cạnh mép giường,
ngẩng cao đầu nhìn anh.
Đây vốn là việc rất nghiêm túc, Lý Huyền thật sự không biết rốt cuộc
đã chọc cười anh ở chỗ nào, cô cau mày, nhìn vẻ mặt cười đến quái dị của
Lâm Hi.
"Này."
"Cô không biết vừa rồi cô nói như vậy..." Lâm Hi ngồi bên mép
giường, ngẩng đầu nhìn cô: "Rất giống mấy bà già muốn chơi trò quy tắc
ngầm với tôi, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng không sai một li."
Lý Huyền nao núng, ai thèm chơi quy tắc ngầm với anh! Cô cạn lời đỡ
trán, người này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện linh tinh vớ vẩn rồi.
Lâm Hi cười đủ, trở mình từ trên giường bò dậy đứng trước mặt Lý
Huyền: "Nói thật, tôi thật sự muốn."
Muốn bị cô dùng quy tắc ngầm?
Lý Huyền không tự chủ được lùi về phía sau vài bước.
"Muốn làm ngôi sao." Anh nhìn vào mắt cô: "Muốn làm mọi người
phải nhớ kỹ tên của tôi, làm cả thế giới đều nghe được giọng hát của tôi."