Anh không hề cợt nhả, mà dùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc thành
kính nói với cô: "Tôi muốn... Vang danh sử sách."
Ước mơ của Smart, quả nhiên mẹ nó không hề giống người khác.
Lần này đến lượt Lý Huyền không nhịn được cười ra tiếng, tuy cô đã
cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thật sự không nhịn nổi, tiếng cười này, hoàn toàn
chọc giận Lâm Hi, anh kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa: "Cút cút cút!"
Vất vả lắm mới nghiêm túc được một lần, thế mà lại bị người phụ nữ
này cười nhạo, Lâm Hi không thể nhẫn nhịn.
"Đừng mà!" Lý Huyền dùng chân chắn lại cửa, liên mồm nói: "Vang
danh sử sách có lẽ sẽ khó khăn, nhưng nếu muốn trở thành ngôi sao ca
nhạc, tôi có thể giúp cậu."
Lâm Hi nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thấy Lâm Hi không nói lời nào, Lý Huyền vội nói: "Cậu có thể lựa
chọn nhận hoặc là không nhận, chắc cậu cũng biết, trong Showbiz tôi..." Cô
còn chưa kịp khoe khoang, Lâm Hi đã thô bạo đẩy cô ra ngoài.
Anh nhếch miệng, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi không tin cô."
Anh không tin trên thế giới này có cái gì không phải trả giá... Mười
bốn năm trước, từ ngày những người đó trơ mắt nhìn anh bị mang đi, sau
lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, anh đã hiểu ra rằng không nên tin
tưởng bất kỳ ai.
Cửa lại bị đóng chặt lần thứ hai.
Lý Huyền sửng sốt nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần, cô bị
đuổi ra rồi à?
Đệch!