Mọi người ở đây đều nghe ra bài hát này của Lâm Hi đã lấn át toàn bộ
ca khúc trước đó, thậm chí bao gồm cả
《 Giọt sương 》 của Triển Bằng,
mà Lý Huyền lại nói, vẫn chưa đủ tốt?
Quả nhiên là kim bài chế tác, yêu cầu quá cao!
Trên mặt Triển Bằng lộ ra nụ cười tự đắc, quả nhiên, cô vẫn nghe ra
được Lâm Hi cùng với mình căn bản không ở cùng một cấp bậc.
Lâm Hi đối với lời Lý Huyền nói cũng thoáng kinh ngạc, nhưng anh
cũng không nói thêm gì, xoay người đi xuống sân khấu, quay về vị trí của
mình.
———-
Lâm Hi xách cơm hộp từ trong thang máy đi ra, chợt nhìn thấy Lý
Huyền đang đứng ngoài hành lang, có vẻ đã chờ rất lâu.
Anh dứt khoát đi qua người cô, không thèm để ý tới.
Trong khoảnh khắc hai người đi ngang qua nhau, Lý Huyền lạnh nhạt
nói: “Cậu chỉ nghe được lời khen ngợi mà không nghe được lời phê bình
à?”
“Nếu người nào đó vì muốn tôi chú ý, cố tình soi lỗi, thật ra không cần
phải phiền phức như vậy.” Anh xoay người lại gần Lý Huyền, áp cô lên bức
tường: “Vận khí của cô không tệ, bây giờ tôi không có người chống lưng,
chỉ cần cô mở miệng, sẽ không từ chối.”
Tên nhóc này!
Lý Huyền lập tức dịch sang bên cạnh vài bước, giữ khoảng cách với
anh.
Khoé miệng Lâm nhếch lên cười nhạt, ánh mắt nhìn cô trắng trợn.