“Trình độ tự luyến cùng với thiên phú âm nhạc của cậu, có vẻ liên
quan trực tiếp đến nhau nhỉ.” Lý Huyền cắn răng nói.
Lâm Hi cười cợt, rút điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó lấy chìa
khoá phòng, mở cửa ra, đúng lúc anh định đóng cửa, bỗng nhiên có một tờ
giấy từ trong khe cửa rơi vào.
“Cô lại muốn làm gì nữa?” Lâm Hi có phần không kiên nhẫn: “Tôi đã
nói với cô rồi, tôi không cần cô giúp.”
Lý Huyền ló đầu qua khe cửa: “Tôi đã thấy trước đây cậu cầm danh
thiếp của tôi, không phải cũng từng do dự à? Số điện thoại cũng đã bấm ra
rồi, vì sao không gọi điện thoại cho tôi, cậu đang lo lắng điều gì? Hoặc là
nói… Cậu đang sợ hãi cái gì?”
“Cô thật là phiền phức!” Lâm Hi trợn mắt, khoanh tay dựa vào tường.
“Cậu không thể vì từng bị người khác không chịu giúp đỡ mà từ chối
mọi người, bỏ lỡ cơ hội trước mắt.”
Lâm Hi đột nhiên cầm cổ tay cô, trực tiếp kéo cô vào phòng, sau đó đè
mạnh lên tường, giọng điệu trầm thấp, trong giọng nói hàm chứa sự tức
giận: “Cô nghĩ rằng cô hiểu biết tôi lắm hả?”
“Còn phải thử một chút mới biết được.” Giọng nói cô rất bình tĩnh,
nhưng hơi thở lại hỗn loạn, trái tim đập thình thịch không ngừng.
“Vì sao?” Anh không buông cô ra, ngược lại lấy một loại tư thế áp
bách mà đè cô lên tường, khuôn mặt đẹp không tì vết khiến mọi người khó
thở ghé sát vào, hô hấp gần trong gang tấc.
Chuyện gì thế này!