cô, đột nhiên có phần đoán không ra người phụ nữ này.
Lý Huyền đặt bản thảo lên bàn, không để ý tới lời anh nói, chỉ quan
tâm đến bản thân: “Ca khúc hôm nay cậu hát, rất hay, nhưng vẫn chưa đủ,
vòng đấu loại là lần đầu tiên cậu thể hiện tài năng trên sân khấu, người ngồi
trước TV đều có tiềm tàng là fans của cậu, ca khúc dự thi tuyệt đối không
thể chủ quan, cậu cần phải chọn một ca khúc có thể phát huy toàn bộ chất
giọng của mình, chỉ cần mở miệng là bắt được lỗ tai người nghe. Tôi viết
cho cậu ca khúc này, rất êm tai, cậu muốn thử không?”
“Tôi vẫn chưa đồng ý với cô mà!” Lâm Hi không nhịn được nhấn
mạnh lần thứ hai.
“Vậy cậu đồng ý một chút thì chết à!” Lý Huyền cũng không chịu nổi
quát anh: “Cậu có thể biết điều một chút được không, tôi chưa từng thấy ai
xấu tính như tên nhóc cậu cả!”
Kết quả của bão nổi chính là cô lại bị đuổi ra ngoài.
Lý Huyền nhìn cửa phòng đóng chặt, dậm chân, người đàn ông này…
Không lễ phép gì cả! Cô debut đã nhiều năm, chưa từng bị ai đuổi ra khỏi
phòng liên tục như vậy.
Sau khi đóng cửa, Lâm Hi đến bên bàn cầm mấy tờ bản thảo lên, trên
mặt là khuông nhạc được vẽ bằng tay, vừa nhìn đã nhận ra, trong đó lưu lại
dấu vết tẩy xoá, sửa đi sửa lại rất nhiều lần… Cô viết nhạc cho anh.
Anh thử ngâm nga một chút, giai điệu khá nhẹ nhàng, đúng như lời cô
nói, thật sự rất êm tai.
Đây là một bản tình ca, tên là
《 Mối tình đầu 》 , giai điệu uyển
chuyển du dương, tựa như uống rượu ngâm ra, cần phải có cảm nhận rất
chân thật, mới có thể khai quật toàn bộ tình cảm sâu đậm dưới đáy lòng
một người đàn ông ra.