“Cậu buông tôi ra trước đã!” Trong giới giải trí, Lý Huyền cũng coi
như là người có thân phận, bị người mới đùa giỡn như thế này, chuyện quỷ
quái gì vậy!
Lâm Hi buông lỏng tay cô ra, nhưng không có ý định thả cô, đôi tay
chống lên tường, giam cầm cô giữa hai cánh tay, sau đó dán sát mặt cô,
kiên nhẫn nhìn cô: “Nói đi.”
Thế nên nhất định phải dùng bộ dáng này mới có thể nói chuyện với
anh đúng không!
“Cậu không tin tôi, chẳng qua là bởi tôi không có yêu cầu gì với cậu,
thật ra không phải như vậy, tôi muốn giúp cậu, không thể không có yêu
cầu, tôi nhìn thấy cậu có thể trở thành ngôi sao sáng nhất âm nhạc Hoa
Ngữ, nên mới tình nguyện giúp cậu, đương nhiên cậu cũng có đủ bản lĩnh
để thực hiện dã tâm của tôi trong tương lai.” Cô nhìn vào mắt anh, nghiêm
túc nói: “Cậu có tài năng, tôi có tài nguyên, chúng ta có thể nói chuyện hợp
tác tạo ra cục diện win-win, cả hai cùng thắng.”
Lâm Hi im lặng nghe cô nói, thật lâu sau, khóe miệng hơi nhếch lên,
cười nhạt một tiếng, không có ai sẽ đối tốt với bạn vô điều kiện, xã hội này
mẹ nó chính là như vậy, giữa người với người, chỉ có lợi dụng lẫn nhau mới
có thể thành lập mối quan hệ vững chắc.
Lâm Hi không trả lời cô, ánh mắt dời đi, rơi xuống tay phải Lý Huyền:
“Cô cầm gì thế?”
“À, cái này…” Lý Huyền bỗng nhiên ngượng ngùng: “Tôi viết nhạc…
Cho cậu.”
Lâm Hi bất ngờ, cô viết nhạc… Cho anh?
“Tôi vẫn chưa đồng ý với cô mà.” Thái độ của anh không hề hùng hổ
doạ người như trước, giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều, cau mày nhìn