Mặt của anh ẩn trong bóng tối, khẽ nhấp rượu trong ly, suy nghĩ, anh
thích nghe những âm thanh phóng đãng như thế này. Ít nhất, còn có nhiều
người như vậy cùng với anh, cùng tịch mịch với anh.
Rõ ràng chung quanh náo nhiệt như thế, nhưng tâm tư của anh không
biết ra sao, có phần mơ hồ, có loại điên cuồn giấu kín trong lòng muốn
xông ra.
Một phòng cả trai lẫn gái, không ít người thỉnh thoảng vụng trộm quan
sát sắc mặt Quý Thiếu Kiệt.
Hình như hôm nay tâm trạng của Quý thiếu không tệ, bọn họ cảm thấy
được.
Nghĩ như vậy, những cánh tay trắng nõn hay đen sẫm bên cạnh người
đàn ông hay phụ nữ bắt đầu mò mẫm càng thêm càn rỡ.
Cách mấy vị trí, một người đàn ông nâng cái bụng bia chen lấn tới,
thành khẩn nâng cao ly rượu, vẻ mặt tươi cười, “Chủ tịch Quý thật sự là
tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hai năm qua có Chủ tịch Quý đóng giữ ở thành phố,
khiến GDP của thành phố tăng gấp đôi mấy lần, dẫn đến cuộc sống của
chúng tôi đều dễ chịu không ít...”
Quý Thiếu Kiệt im lặng tựa lưng vào ghế sô pha, đến cả cái ly cũng lười
giơ lên, khóe môi nhếch lên tia cười yếu ớt, nhạt nhẽo như không.
Người đàn ông kia cũng không để bụng, có thể có cơ hội ngồi cùng một
bàn với tôn thần(người có địa vị cao) đã là chuyện rất có mặt mũi rồi.
Người nào cũng biết con người của Quý Thiếu Kiệt, có thể ở thành phố hô
phong hoán vũ(kêu mưa gọi gió), nhưng lại rất hỉ nộ vô thường(buồn vui vô
cớ). Người ta đặt cho anh biệt hiệu “Quỷ Kiến Sầu*”, còn có một số người
lại lqd đặt là người trần tục, cũng rất chuẩn xác. Bình thường nhìn cũng là
một chàng thiếu gia tuổi không lớn, nhưng lúc giải quyết sự việc lại dùng
lòng dạ độc ác, vừa chính vừa tà, quỷ thần khó lường, không người bình