Cũng không biết khóc bao lâu, cô cũng không biết khóc là cái gì, hơi
nước trong cơ thể giống như đã bị vét sạch vậy. Càng về sau, tất cả trong
cảm giác chỉ còn lại nỗi sợ hãi khắp nơi, sợ hãi từ nay về sau lại cô đơn.
Bên cạnh một người đến rồi lại đi, dần dần ít dần, đến khi không còn
một ai.
Mặt trời xuống thấp, đèn đường sáng lên, cô sưng mắt bắt đầu suy nghĩ,
mình nên đi nơi nào đây?
Một bóng đen che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu cô, một giọng nói đàn
ông có chút quen thuộc hỏi cô: “Cần giúp một tay không?”
**
Tài liệu chồng chất như núi, hội nghị vĩnh viễn không dừng lại, buồn tẻ
nhạt nhẽo, ăn chơi trác táng.
Tất cả mọi thứ không có gì khác biệt, nhưng rõ ràng lại có cái gì đó
không giống rồi.
Quý Thiếu Kiệt ngồi ở “Ngọc Cung*” lớn nhất phòng, một chút màu đỏ
trên ngón tay khi sáng khi tối, hai bên người là hai người đẹp dựa sát, một
người tóc thẳng như dòng nước, thanh thuần động lòng người, một người
tóc quăn đeo hoa tai lớn, gợi cảm quyến rũ.
*Ngọc Cung: một chiếc ghế ngọc hình cung
Tiếng hát, tiếng chạm ly, tiếng trêu chọc, tiếng con xúc xắc dao động,
tiếng chơi mạt chược, không dứt bên tai.
Ba ngàn phồn hoa, ca hát trên sân khấu, danh lợi trong cuộc còn nhiều
mà gặp dịp thì chơi.