sẽ bình yên. Mà bây giờ, long trời lở đất... vào lúc mà cô không hề chuẩn
bị. Nghĩ cô nằm mộng cũng nghĩ không đến nơi.
Điện thoại di động vang lên, Lạc Lạc vô ý thức cầm lên nhìn, là dãy số
của Chung Bang Lập.
Ấn nút nghe, giọng nói của chủ nhiệm Lý truyền đến: “Lạc Lạc, bây giờ
ba con đang trên đường đến Bắc Kinh, ông ấy có lời muốn nói với con.”
Điện thoại được giao cho Chung Bang Lập, giọng nói của ba ngăn cách
bởi micro truyền đến, nghe qua tràn ngập mệt mỏi, “Lạc Lạc, ba đã suy
nghĩ rất nhiều, là ba xin lỗi con, mấy năm nay bận rộn công việc, đối lqd
với các con quan tâm quá ít, cho nên mới... Con còn nhỏ, rất nhiều chuyện
đối với con khi còn sống mà nói, cũng không coi là cái gì. Lạc Lạc, con
thích nước nào? Nghe ba nói, chọn một trường đại học ra ngoài suy nghĩ
một thời gian, đợi đến khi trở về thì sẽ quên hết tất cả. Các con, con, Chấn
Văn và Chấn Thanh đều vẫn còn quá trẻ, sau này sẽ tìm được người yêu
chân chính của riêng mình.”
“Ba... Tấm hình kia, thật ra thì con không có...” Cô chỉ cảm thấy mệt
mỏi, nhưng vẫn cứ nhất định giải thích, coi như vì bản thân cô.
“Mẹ con là yêu đến hồ đồ. Ba tin tưởng con là đứa bé ngoan.” Chung
Bang Lập không hề do dự nói.
Cuối cùng, Lạc Lạc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Trong lòng
chua xót khó chịu, mấy năm nay, đây là người duy nhất thành tâm đối tốt
với cô sao?
“... Nếu như con thích thật lòng, giữa Chấn Văn và Chấn Thanh con có
thể lựa chọn một người, trước kia ba cũng từng nghĩ tới... Nếu con lựa chọn
như vậy, ba sẽ đưa các con cùng nhau ra nước ngoài, chờ thêm vài năm nữa
rồi trở về.”