Anh đi công tác nửa tháng, mới xuống máy bay được hơn hai tiếng,
trong công ty không biết còn có bao nhiêu việc đang chờ anh xử lý, vậy mà
anh vẫn nhớ mua món bánh mà cô thích ăn nhất trước giờ tan học. Anh trai
như vậy, không thể nói không tốt được.
Cô được voi lại muốn đòi tiên, cười như một tên trộm, “Chỉ muốn anh
hai thôi!”
“Đừng gây chuyện, khách bên ngoài rất quan trọng, anh phải đi ra ngoài
ngay!” Nói như vậy nhưng vẫn không lay chuyển được cô, lấy bánh ngọt
đến cho cô, đút hai ba miếng vào miệng rồi mới trở lại phòng làm việc.
Tiễn khách xong trở lại phòng nghỉ, Lạc Lạc đã ngủ thiếp đi, cúi người
nhìn cô gái mềm mại trên giường, nửa bên mặt bị cuốn sách Anh văn đè
phải biến dạng, môi hé mở, nước miếng chảy ra làm ướt trang sách đang
mở.
Trong lòng anh giống như đang có một đốm lửa nhỏ đang bốc cháy,
không thể kiềm lại được, cúi xuống hôn vào cái miệng đỏ tươi, không
ngừng lại được nên điên cuồng chiếm lấy, hận không thể khảm cô gái nhỏ
nhắn này vào trong ngực.
Cô bị hôn đến không thở nổi, ưm một tiếng tỉnh lại, theo bản năng bắt
đầu đáp lại anh, giống như thêm dầu vào lửa.
Tay trái anh vòng ra sau cổ giữ chặt đầu cô, tay phải vuốt ve cặp mông
đang vểnh lên, thật sự rất muốn nuốt bảo bối nửa tháng không gặp này vào
bụng.
“Mãi đến khi tình yêu biến mất anh mới hiểu được, không còn cảnh vật
tốt đẹp yêu quý bên người, nhưng em đã sớm rời đi, mãi đến khi anh hiểu rõ
thì em đã không còn lưu luyến gì anh nữa...” Tiếng chuông điện thoại vang
lên, anh biết là anh cả, hơi thở hổn hển nhận điện thoại, “Lập tức đến ngay...