Đôi mắt không thể khống chế nhìn xuống dưới, miệng lại nói: “Con gái
con nứa ở bên ngoài như vậy thì giống hình dạng gì hả?” Ngón tay đưa lên
chân ngọc trắng mịn như gốm sứ không để lại dấu vết vuốt nhẹ một cái,
tham lam ghi nhớ cảm xúc mềm mại ấy, cuối cùng chẳng qua là vì cô kéo
váy thấp xuống một chút.
Tiểu yêu tinh lại đâu nào chịu tha cho anh, nhấc chân đạp lên Tây trang
Armani mà anh ngồi trên máy bay một ngày một đêm vẫn còn chưa kịp
thay ra, một đầu ngón chân như củ gừng xoắn lên cà-vạt màu lam trước
ngực anh, một nửa ngón trỏ đưa lên khóe miệng cắn cắn, vẫn còn cười hi hi:
“Nói mau, mang quà gì về cho em hả?”
"Quà vẫn còn để trong va li, em tự đi lấy đi!” Anh đưa tay đè bàn chân
đang làm loạn lại, nho nhỏ mềm mềm, giống như cộng hành lá vậy. Anh
nhịn không được nắm trong tay xoa nắn.
“Vậy thôi, về nhà rồi hãy nói.” Cô chẳng muốn đứng dậy lục lọi, ngáp
một cái, đổi lại một tư thế nằm thoải mái, tiếp tục ngậm ngón tay, híp nửa
mắt, hưởng thụ bàn tay dài mảnh của anh, các đốt ngón tay không có chút
xíu vết chai nào.
Chốc lát, trong phòng nghỉ yên tĩnh lại. Anh cưng chiều nhìn dáng vẻ cô
giống như một con mèo nhỏ, làn váy màu lam bị vén lên ngang hông trắng
mịn, góc quần lót hình chữ Y kéo căng giữa đùi cô hiện ra rõ ràng, mập
mạp căn tròn, giống như cất giấu một cái bánh bao mới ra lò, nhất thời làm
anh miệng đắng lưỡi khô.(Mấy nàng đừng nghĩ loạn luân nhé, bởi vì nữ 9
và hai anh này không có quan hệ máu mủ đâu nha)
Em gái của anh, mới mười bảy tuổi, cũng đã là một cô gái nhỏ quyến rũ
rồi.
“Đói bụng không? Trong tủ lạnh có bánh việt quất phô mai phố Chi Lan
đấy, anh đi lấy cho em nhé?”