Mấy người bên trong cùng nhìn về phía cô gái đang dựa trước cửa,
khoảng mười bảy mười tám tuổi, không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng
mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp động lòng người.
Dễ nhận thấy là cô vừa mới tan học, trên người còn đang mặc bộ đồng
phục cao trung(THPT), tay ôm túi xách màu trắng, thấp thoáng có thể thấy
được hai chữ Tiếng Anh “Freedom” thật to trên túi xách, trên túi áo lộ ra
một dây tai nghe màu trắng, dường như vừa mới gỡ tai nghe nhạc xuống.
“Làm sao em vào được? Không phải đã bảo em hãy ở bên ngoài chơi
đùa một hồi sao?” Chung Chấn Văn nhìn cô, khóe miệng tự nhiên hiện lên
ý cười, ánh mắt lại nhìn về phía Vivian sau lưng cô.
“Tổng giám đốc, Lạc Lạc cô ấy...” Vivian cúi đầu khó xử
Biết rõ là không thể trách người khác... Cô em gái này của mình, ai có
thể quản được cô chứ?
Không thể không cười giới thiệu nói: “Lạc Lạc, lại đây chào anh Quý.”
Rồi cười nói với người bên cạnh, “Chủ tịch Quý, đây là em gái tôi Chung
Tĩnh Ngôn, thật sự rất nghịch ngợm, để anh chê cười rồi.”
Già như thế mà vẫn còn anh Quý, chú Quý thì đúng hơn! Trong miệng
Lạc Lạc vừa nhai kẹo cao su, vừa nhìn người nọ gật đầu một cái, rồi bước
nhanh về hướng phòng nghỉ, “Anh hai, em ở bên trong chờ anh.”
Chung Chấn Văn đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Quý Thiếu Kiệt nói
xin lỗi, rồi tiếp tục nói chuyện còn dang dỡ.
Nhưng sau đó, Chung Chấn Văn hơi lộ vẻ không tập trung.
Thừa dịp lúc nói chuyện sơ hở, anh đứng dậy nói: “Chủ tịch Quý, tôi đi
nhìn em gái một tí, cô bé kia quen ngịch ngợm, đột nhiên yên lặng như vậy,
tôi lại hơi lo lắng. Xin anh chờ một chút, tôi đi sẽ quay trở lại ngay.”