Quý Thiếu Kiệt cười cười, “Xin cứ tự nhiên!”
Đẩy cửa phòng nghỉ ra, đèn lớn đèn nhỏ bên trong đều được bật lên, còn
sáng hơn bên ngoài nữa, trên giường, Lạc Lạc đang nằm đưa lưng về phía
anh đọc sách.
Giày bị đá lung tung một bên, hai bắp chân lúc giơ lên lúc lại giơ xuống,
váy đồng phục tới đầu gối do động tác mạnh mẽ nên bị vén lên một góc,
bên trong lộ ra đáy quần lót nhỏ màu trắng.
Mái tóc dài màu đen xõa ra một bên, lộ ra cái cổ trơn bóng nhẵn nhụi,
một vòng lông tơ thật nhỏ được ánh đèn chiếu hiện ra rõ rệt, có hơi gấp lại,
mềm mại khó tin. Giống như tim anh lúc này vậy.
Anh cứ đứng sau lưng cô như thế một lúc lâu, mới cúi người, đưa tay lấy
đi tai nghe của cô, không ngoài dự đoán, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc
vang lên.
Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, đôi mắt như một chú nai con bị hoảng
sợ, ướt át mở to.
“Anh hai!” Thấy đúng là anh, người cô mới thả lỏng ra, dửng dưng lấy
lại tai nghe trên tay anh, gắn lại lên tai, “Anh xong việc rồi hả?”
Anh đưa tay lấy tai nghe xuống một lần nữa, lấy MP4 đang để trên
giường chỉnh âm lượng nhỏ lại, “Còn một chút nữa mới xong, còn muốn cái
lỗ tai này nữa không hả? Để âm thanh lớn như vậy sao?”
“Đương nhiên là muốn, nếu không thì lấy cái gì nghe mấy anh cằn nhằn
chứ.” Cô cười hi hi lăn qua lăn lại một vòng trên giường, nằm ngửa đối mặt
với anh, bắp chân gấp lại đạp lên giường, váy ngắn hoàn toàn vén lên đến
bắp đùi.