Lạc Lạc cũng không sợ, cô bật cười khúc khích, "Quỷ Kiến Sầu? Chú à,
chú mê phim của Kim Dung nhỉ? Chú nhặt tôi về đây, có ý đồ gì tôi cũng
đều đồng ý. Chỉ có điều hôm nay thật sự không được, dì cả của tôi đến rồi,
hơn nữa cũng rất mệt mỏi. Có chuyện gì đợi ngày mai thức dậy rồi nói có
được không?”
Cô vừa nói xong, hai mắt khép hờ, chẳng hề để ý dùng ngón tay gảy gảy
hoa văn trên gối ôm, thậm chí vẻ mặt có chút hờ hững.
Không phải cô không hiểu, mà cái gì cô cũng đều biết hết.
Quý Thiếu Kiệt nhịn không được nở nụ cười, chỉ có điều anh cũng
không phải là đứa trẻ ba tuổi dễ gạt gẫm, cô vừa ăn đá lại vừa ăn cay, cũng
không giống như người có dì cả đến thăm.
Anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi, bộ dạng giống như mời người khác
tham gia gặp gỡ, “Được, cô bạn nhỏ, đúng lúc chú cũng mệt mỏi, chúng ta
cùng nhau ngủ?”
“Không sao cả.” Cô thoáng cứng đờ, đứng lên, nắm tay lại duỗi người,
“Phòng tắm của chú ở đâu? Giường của chú ở đâu?”
*
Cô dùng tốc độ thật nhanh xối một cái, một thân ướt sũng thò đầu ra hỏi,
“Chú à, chú có quần áo cho tôi thay không?”
Mẹ nó! Cô là cố ý sao? Quý Thiếu Kiệt ngồi trên giường, quai hàm xê
dịch, khóe miệng rụt rụt. Chưa từng có một khắc nào cảm thấy hai chữ
xưng hô “Chú à” này lại làm cho người ta chán ghét như vậy.
Trong phòng, ánh sáng đều được phân phối rất tối, Quý Thiếu Kiệt chỉ
để hai bóng đèn lờ mờ ở đầu giường, hai vạt áo ngủ màu đen rộng mở, lộ ra
mảng lớn làn da trơn bóng đầy xúc cảm.