“Măhc của tôi đi, ngăn thứ ba dọc theo bên trái .” Giọng điệu của người
đàn ông mang theo hài hước.
Lạc Lạc đi chân trần giẫm lên thảm trải sàn, những giọt nước trên tóc rơi
tí tách, chỉ cảm thấy phía sau lưng bị một đôi mắt nóng hổi thiêu đốt, đột
nhiên toàn thân nổi da gà, động tác cực nhanh chọn một chiếc quần lót và
một kiểu áo sơ mi bằng bông vải, bỏ chạy về phòng tắm thay.
Nhìn trong gương, vóc dáng của Quý Thiếu Kiệt rất cao, áo sơ mi mặc
trên người cô giống như váy ngắn, quần lót màu lam sọc thẳng cũng gần
giống với chiếc quần ban ngày, hài lòng.
Cô đi thẳng ra ngoài, mí mắt cũng không thèm vén lên, trực tiếp vùi bản
thân mình lên chiếc giường mềm mại.
“Cảm phiền, tắt đèn.”
Tắt đèn? Rất nhiều chuyện không liên quan đến đèn cũng có thể làm.
Quý Thiếu Kiệt không lãng phí một phút đồng hồ nào, thân hình cao lớn
đi qua, chớp mắt trong khoang mũi tràn đầy hương thơm ngọt ngào, tươi
mát mang theo vị sữa, anh vừa lòng hít sâu, làm bộ nắm lấy khăn tắm cô
ném một bên lên lau đầu, nhưng lại chỉ chà xát lung tung vài cái, liền lqd
kiềm nén không được, bỏ khắn tắm qua, hô hấp nóng bỏng, sau đó lật thân
thể nhỏ bé mà anh ảo tưởng cả ngày qua, ấn vào trong ngực, vuốt ve, làn
môi nhanh chóng tìm hai cánh môi đỏ mọng như hai cánh hoa, ngậm chặt,
không nặng không nhẹ mút vào, trằn trọc lẫn nhau, bàn tay to vén vạt áo T-
shirt lên, đi dọc lên theo đường cong uốn lượn non mềm ...
Đột nhiên Lạc Lạc đẩy anh ra, ngồi dậy, giữa gò má còn ướt một mảng,
ánh mắt lạnh nhạt dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt, “Xong chưa vậy? Chú
à, dì cả của tôi vẫn còn ở đây đấy.”