“Đừng gọi tôi là chú!” Âm thanh của anh đột nhiên cao hơn, giương tay
lên, “Oành” là tiếng bị vỡ của vật gì đó bay trên tường.
Trái tim Lạc Lạc co rút lại, linh hồn đã bị tiếng vang thật lớn này dọa
bay mất.
Đặc biệt phiền muộn nghe cô nói cái gì lớn tuổi. Gân xanh trên đầu Quý
Thiếu Kiệt nổi lên, quai hàm xê dịch, trong lòng thầm nói “Lão tử vẫn còn
là xử nam đấy. Đều đã đợi hơn hai ba mươi năm rồi mà có thể không vội
sao?”
Dưới tay anh đột nhiên dùng sức, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào trong
chăn một lần nữa.
Lạc Lạc vừa hoảng sợ vừa tức giận, tay đấm chân đá.
Quý Thiếu Kiệt làm sao có thể bằng lòng buông tha cô, đè hai tay cô lại,
cắn răng cưỡi trên người.
Cô liều mạng giãy giụa, thân thể nhỏ bé giống như cá nằm trên thớt, liều
mạng xoay tới xoay lui.
Anh bị ngã lộn xuống vì không ngờ cô lại mạnh mẽ đến vậy, bất thình
lình bị cô tránh ra, hai bàn tay nhỏ bé điên cuồng đẩy, cào, níu, kéo về phía
người anh.
Anh là người đã ăn chơi trong những bụi hoa, lại từng được sự giáo dục
thân sĩ ở nước Anh, không muốn đối xử thô lỗ với phụ nữ ở trên giường,
nhưng cũng không muốn buông cô ra, chỉ nghĩ đến chuyện kiềm chế tay
chân của cô.
Mãi đến khi da đầu anh đau rát, trên mặt có nhiều dấu vết bị cào, tóc bị
nhổ một đống, lỗ tai đỏ bừng, ngũ quan xinh đẹp bị thay đổi hình dáng chật