Trong đêm yên tĩnh vang lên tiếng “Bịch” thật lớn, là anh mò cốc nước
thủy tinh ở đầu giường ra sức ném ra.
“Vậy cô trêu chọc tôi làm gì?” Thân thể anh nóng lên, hơi thở không
đều đặn, cơ bắp căng thật chặt, vẫn duy trì tư thế nửa chống đỡ ở trên
giường, tức giận muốn chết.
Lạc Lạc bị tiếng vang thật lớn này làm cho bản thân nhảy dựng, đột
nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi, lúc này mới nghĩ đến, lqd sao cô có thể ngủ
cùng với một người đàn ông xa lạ trên một chiếc giường? Chẳng phải tất cả
đàn ông đều ở trong phạm vi nhận thức của cô, anh ta biến thái sao? Anh ta
sẽ đánh phụ nữ sao? Lúc nào anh ta cũng cười với cô, nhưng ánh mắt lại
sâu không lường được.
Cô sợ tới mức không dám cãi lại, thân thể bắt đầu phát run, lại kiên
cường bĩu môi chống đỡ, trong lòng suy nghĩ tôi có trêu chọc anh sao?
“Lúc lên xe cô nên hiểu rõ suy nghĩ của tôi chứ? Lúc ôm cô vào nhà là
cô cố ý ôm lấy cổ của tôi đúng không? Chúng ta ngủ chung một giường cô
cũng không phản đối chứ?”
Anh nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt không chút thay đổi, âm thanh cũng
không cao, lời nói thong thả, nhưng từng câu từng chữ lại khiến người nghe
rùng mình.
Ngầm bằng lòng ý đồ của anh, thậm chí chủ động quyến rũ anh, lúc này
lại giả bộ thánh nữ sao?
Lạc Lạc tức cười. Dừng một chút, cắn môi nói, “Chú à, tôi đã nói rồi,
chú dẫn tôi về, có ý đồ gì tôi cũng tán thành, chỉ có điều hôm nay không
được. Chú cũng đã mấy chục tuổi rồi, cũng không phải là không có phụ nữ,
không cần thiết phải gấp gáp như vậy chứ?”