Là chính cô hạ quyết tâm muốn đi ra ngoài không phải sao? Nếu đã
không phải là các anh, vậy thì bất kể là ai cũng được. Quản hắn là con chó
hay con mèo, quản hắn là Ất, Giáp hay là Bính, quản hắn là Trương Tam
hay là Lý Tứ... chỉ ngoại trừ hai người này.
Giữa thời khắc quyết tâm đó, người đàn ông này đã nhặt được cô, vậy
thì cứ cho anh cũng được.
Cô quý trọng, bọn chơi đùa.
Bọn họ quý trọng, cô liền coi như vứt bỏ cây chổi.
Nhưng mà vì sao vẫn cứ khó chịu như vậy? Dòng nước mắt này giống
như vỡ đê, muốn ngừng cũng không ngừng được. Vốn tưởng rằng buổi
chiều đã khóc đủ, ép khô, nhưng tại sao cơ thể này lại hèn như vậy, còn có
thể chảy ra nhiều nước mắt như vậy chứ?
Dì cả của cô còn một ngày cuối cùng, lượng ra rất ít, nhưng trên quần lót
bị ném trên giường bên cạnh chiếc khăn còn thấy được nhiều điểm đỏ tươi.
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói cứng rắn, tiếng nói nghẹn ngào, hai chân lại
muốn khép lại.
Đáng ghét đến tột đỉnh là người đàn ông vẫn không chịu hé răng, nhưng
rõ ràng cô có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của anh.
Tự tôn vỡ thành mảnh vụn.
Cô tích góp sức lực toàn thân, đột nhiên nâng chân đạp một cước lên
mặt anh.
Quý Thiếu Kiệt đang say mê nghiên cứu từng bộ phận, không ngờ bị đá
một cước khiến cái mông phải lau sàn nhà, vẻ mặt thoáng chốc đen thui,