chìm cho ra nước, toàn thân tản mát ra khí lạnh vô hình làm cho người ta sợ
hãi.
Bị một cô nhóc “Hếch mũi lên mặt”(giẫm đạp), anh đã sống hai ba mươi
năm, đãi ngộ này cũng thật là tươi mới.
Lạc Lạc thực hiện được một cước, nhưng người đàn ông như vậy lại
khiến cô giật thót mình, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng loài Báo săn xé nát
con con mồi dưới móng vuốt trong Thế giới động vật, bên tai còn vang lên
lời bộc bạch của Thầy giáo Triệu, Báo săn là cao thủ tìm kiếm con mồi, bọn
chúng có thị giác và khứu giác nhạy bén...
Cô không có cách nào không sợ hãi, hai cái chân run run, đáng thương
tội nghiệp đi thẳng về mép giường.
Anh cũng không nhào lên xé nát cô, nhưng lại bắt đầu cởi áo ngủ, cởi
quần.
“Chú, chú không biết xấu hổ!” Rốt cuộc toàn bộ dũng khí cũng sụp đổ,
toàn thân Lạc Lạc không ngừng run rẩy.
Cằm của cô bị một đôi tay như đúc bằng sắt nắm lấy, cô không thể
không hoảng sợ mở to cặp mắt đang đóng chặt, trước mắt cô rõ ràng là một
cây gậy thật to thật nóng hổi đang đứng thẳng, đỉnh đầu tròn tròn như một
quả trứng ngỗng được bóc vỏ, sáng lấp lánh như gốm sứ, trên cây gậy có
kích thước như bình nước khoáng đang nổi đầy gân xanh, kích cỡ kinh
người, nổi bật lên như những dãy kênh rạch, cả cây gậy khổng lồ nhìn như
một con rắn độc, tỏ ra vô cùng dữ tợn.(Chị Lạc hình dung hơi bị ghê đấy).
Này... Kích cỡ này, không giống với các anh trai của cô nha!
Trịnh Hiểu Tuyên thật sự không lừa gạt cô!