Cô ấy từng nói, bộ phận dưới thân của một người đàn ông vừa trưởng
thành vừa thâm sâu nhất định rất lớn, lúc đó cô còn cười nhạo Trịnh Hiểu
Tuyên nghiên cứu nam sắc nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma, mới vừa rồi
cô cũng cẩn thận quan sát của anh một chút, nhưng không cho là đúng, bây
giờ... Hối hận thì đã muộn!
Da đầu Lạc Lạc run lên, hai tay ôm ngực hoảng sợ dán trên tường, nước
mắt rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt, “Chú! Bỏ qua cho tôi đi! Cái đó rất
lớn, tôi sẽ chết mất...”
Lúc này Quý Thiếu Kiệt như đạn đã lên nòng, làm sao có thể hạ xuống
mà không bắn, khàn giọng nói: “Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là chú!”
Từng chữ từng chữ này nghe vào trong tai Lạc Lạc thật sự giống âm
thanh của ma quỷ dưới địa ngục, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng
trào ra dưới bụng.
Có lẽ trời sinh đàn ông khát máu, một màn máu đỏ thắm giữa hai chân
tuyết trắng đập vào mắt, một mùi tanh nhàn nhạt mang theo mùi thơm đặc
biệt lạ lùng của cô thâm nhập vào xoang mũi, Quý Thiếu Kiệt liền thấy khí
huyết dâng trào, cũng chẳng quan tâm đến cái gì khác, một tay lần nữa tách
đùi cô ra, một tay nắm giữ em trai nhà mình nhét vào trong hang động đang
ẩm ướt.
Mồ hôi từ trên trán chảy xuống như dòng suối nhỏ, anh thở hồng hộc
như trâu(y lời tác giả nha), khó khăn cầm lấy em trai, một lần nhắm thẳng,
động thân, cô gái dưới thân đã khóc khàn cổ họng, nhận lệnh không nhúc
nhích, nhưng mà...
Đối với Quý Thiếu Kiệt mà nói, chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời của
anh không phải vẫn còn sống, nó không cứng rắn không đứng dậy, mà là đã
cứng rắn ngẩng đầu nhưng lại vào không được.