Chung Chấn Thanh hiểu ý, cúi đầu cười, đồng ý đóng cửa sổ bên hông
lại, chỉ chừa lại cửa sổ ngay vị trí ghế lái mà thôi.
Nửa tháng không gặp, Chung Chấn Thanh đề nghị đến một nhà hàng
Pháp mới mở, Lạc Lạc lại thích đi ăn Pizza Hut, bọn anh biết cô chỉ thích
chơi trò chơi xếp hoa quả mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn ăn
Pizza, nhưng cũng đành phải theo cô thôi.
Đang giờ cao điểm tan sở, chỗ nào cũng đều là người, tất cả xe trên
đường phố đều như ốc sên nhích từng bước đi về phía trước.
Chung Chấn Thanh sốt ruột ấn từng dãy nút trong xe, tiếng radio om
sòm, âm nhạc lại quá ầm ĩ, mà dãy ghế đằng sau, tiếng mút lẫn nhau, thậm
chí là tiếng làn da cọ xát, một tiếng so với một tiếng càng rõ nét hơn.
Anh liên tục nhìn lên kính chiếu hậu, cúc áo đồng phục của em gái đã bị
gỡ ra, quần lót nhỏ màu trắng bị lộ ra ngoài và áo ngực của em gái đã bị đẩy
ngược lên trên xếp chồng hỗn độn ở trước ngực, hai bầu vú non mềm trắng
mịn lóa mắt bị tay Chung Chấn Văn lần lượt xoa nắn, màu sắc hơi thẩm của
bàn tay trái ngược với cặp vú trắng như tuyết của em gái tạo nên góc nhìn
mạnh mẽ, cái miệng nhỏ nhắn bị Chung Chấn Văn mút sít sao, nước miếng
chảy ra, chảy xuống chiếc cổ duyên dáng.
“Mẹ nó! Xe nhiều thật đấy!” Một đốm lửa trong lồng ngực anh như
muốn đốt cháy, cuối cùng nhịn không được hung hãn nện một quyền lên tay
lái, nói tục một tiếng.
Rốt cuộc Chung Chấn Văn cũng ngẩng đầu lên, để em gái hít thở không
khí. Cúi đầu thở gấp cười nói: “Bí thư Chung của chúng ta nên đề nghị cho
chính phủ đặt ra lệnh cấm, về sau đông đảo người dân hết giờ làm về nhà
chỉ có thể đi bộ chứ không được lái xe không?”
“Hẳn là nên để cho Tổng giám đốc Chung sau khi tan tầm đổi thành lái
máy bay mới đúng!” Chung Chấn Thanh cũng phản kích ngay lập tức,