phương hướng để anh có thể dễ dàng giở trò.
Lúc này dòng xe đã di chuyển, xe phía sau ấn còi hối thúc, Chung Chấn
Thanh mới xoay người lên lái xe đi.
Một đường ầm ĩ đến bãi đỗ xe, Chung Chấn Thanh cố ý tìm một chỗ đậu
xe bị che khuất, bản thân mình cũng chen xuống ghế sau ngồi, hung hăng
ôm Lạc Lạc lại khi dễ một trận, trong lòng mới dịu xuống chút ít.
Chờ Lạc Lạc cài lại khuya áo ngực, sửa sang lại đồng phục, hai người
mới ôm cô xuống xe.
Bên trong Pizza Hut vẫn đông người như cũ, Chung Chấn Thanh khẽ
cau mày, gọi điện thoại, không đến một lát sau, quản lí vội vàng chạy tới
cười tiếp đón, dẫn bọn họ đến một căn phòng tao nhã, Lạc Lạc lại không
thích trong phòng quá yên tĩnh, quản lí kia buộc lòng phải hao phí chút trắc
trở, sắp xếp đưa bọn họ đến chỗ ghế dài bên cạnh cửa sổ sát đất có tầm nhìn
rất tốt trong đại sảnh.
Hai anh em nhà họ Chung bận rộn một ngày, thật sự là rất đói bụng, vừa
kêu từng phần cho riêng mình, vừa kêu Pizza Chí Tôn, gà và phô mai que
cho Lạc Lạc.
“Chấn Thanh, hôm nay Quý Thiếu Kiệt đến công ty của em...”
Hai anh em bọn họ nói đến công việc, Lạc Lạc vui vẻ được tự do, chỉ lo
cầm cái đĩa đi đến khu vực xếp tháp hoa quả chơi đùa.
Đang trong lúc chồng chất hăng say, tháp hoa quả đã xếp cao được
khoảng sáu, bảy tầng, Lạc Lạc đắc ý nhìn về phía vị trí của các anh, từ xa
nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh bàn bọn họ, dáng người cao gầy,
trên người mặc váy lụa mỏng đỏ choét, không biết là đang nói cái gì mà
cười đến thắt lưng cũng khom xuống.