Mặc dù tay rất nhã nhặn, nhưng người lại cầm thú.
Lạc Lạc vẫn không nâng mắt nhìn anh, hơi chu miệng, nhưng vẫn không
tình nguyện đưa sách tới.
Là sách giáo khoa Anh văn trung học.
Quý Thiếu Kiệt liếc một cái, cũng không có dự định trả lại cho cô, ánh
mắt dường như trở nên đăm chiêu, “Bốp” một tiếng, thả sách lên chiếc bàn
tròn màu trắng.
Theo cặp mắt này nhìn chằm chằm cô thật lâu, Lạc Lạc chỉ cảm thấy tim
cũng đập càng lúc càng nhanh, giống như bị nhìn thấu tâm sự vậy, đành
phải một ngụm tiếp một ngụm uống sữa, cắn ống hút bẹp ra.
Sau giữa trưa, vườn hoa thật yên tĩnh, một con bướm toàn thân lốm đốm
đen ở chỗ không xa nhẹ mấp máy đôi cánh.
Cô mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng của Quý Thiếu Kiệt, bởi vì quá
dài nên cô đã thắt phần vạt áo lại, dưới thân cũng mặc một cái quần đùi hưu
nhàn màu lam của anh, mặc ở trên người cô lại thành quần lqd lửng, dưới
ống quần lộ ra hai bắp chân trắng lóa mắt, độ cong tuyệt đẹp mê người.
Dưới chân là một đôi dép lê, mười ngón chân đáng yêu đang sắp hàng chỉnh
tề như những hạt bắp, no đủ tươi mới, vừa bấm ra nước.
Những vết xanh xanh tím tím trên đùi bị Quý Thiếu Kiệt in dấu đã biến
thành màu vàng nhạt, làn da cô lại trắng, dưới ánh nắng của mặt trời chiếu
xuống khiến những dấu vết này càng trở nên ghê người, giống như đang im
lặng lên án với Quý Thiếu Kiệt.
Một cô gái mặc quần áo của anh.
Một cô gái có lưu lại dấu vết của anh trên người.