“Lại đây!” Vẫn là hai chữ này, trong giọng nói lại vô hình tăng thêm tính
áp bách.
“Tôi không muốn!” Lạc Lạc cắn ống hút, do dự vài giây, vẫn là kiên trì.
Không khí dường như ngưng trệ, toàn thân đột nhiên cảm thấy ớn lạnh,
bên ngoài Lạc Lạc làm như không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng
giống như có con thỏ đang thăm dò, ầm ầm nhảy lên rất nhanh.
Cô có chút sợ anh.
Trong lòng vẫn không thừa nhận nhưng hành động lại không nghe theo
sự chỉ huy của cô.
Rốt cuộc cô vẫn là không tình nguyện đứng lên, bước tới ngồi trên đùi
Quý Thiếu Kiệt.
Quý Thiếu Kiệt hài lòng, một tay phủ lên chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một
tay lấy đồ uống của cô lại, nhìn cái ống hút bị người nào đó cắn đến đáng
thương, ghét bỏ dùng miệng ngậm phun ra ném, trực tiếp giở nắp ra, đưa
lên miệng uống một ngụm.
Lúc này Lạc Lạc lại không rảnh rỗi để ý đến anh, cô đang bận rộn đấu
tranh với gốc rễ của anh, mất thăng bằng một cái, đỉnh nhọn đang ở trong
khe hở mềm mại của cô.
Phiền chết rồi! Xấu xa! Cũng biết ông chú này không có chỗ nào tốt rồi
mà.
Cô phiền não dùng sức mài mài trên gốc rễ của anh, giống như đang
giận dỗi, mức độ hoạt động chuyển vị trí rất lớn, cả người ngồi trên một cái
chân, bị một cái chân to khỏe chống đỡ, dù sao vẫn tốt hơn bị cái gốc rễ của
anh chọc vào.