Hai chân của anh rất dài, đầu gối rất cao, như thế này, cô gái liền giống
như một con mèo nhỏ đang học trèo cây vậy, hai chân bị treo lơ lửng, tay
nhỏ bé chống đỡ trên mặt bàn, cố gắng giữ vững cân bằng cho cơ thể.
Quý Thiếu Kiệt vừa đau lại vừa vui vẻ, bị cô mài qua mài lại, chỗ đó lại
càng bừng bừng phấn chấn.
“Hôm nay đã khỏe hơn nhiều chưa?” Bây giờ ấn tượng của cô nhóc đối
với anh không được tốt, anh không hù dọa cô, chỉ có thể nói chuyện, phân
tán lực chú ý.
“Uhm!” Lạc Lạc hoàn toàn không muốn để ý đến anh, nhếch môi mơ hồ
lên tiếng. Trong lòng chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực mà người đàn ông này
thổi lên cổ, thật phiền! Hơi thở nam tính như có như không tập kích lên,
thật phiền! Dáng vẻ ngồi trên đùi anh như vậy, thật phiền!
“Thật sự khỏe rồi!” Câu hỏi lúc này, nhưng là có điều ngụ ý.
Từ lúc bác sĩ Vương nói cô cần tĩnh dưỡng, nên mấy ngày nay anh vẫn
không dám chạm vào cô. Cô nhóc này, quá yếu ớt, nếu làm hỏng mất, anh
không có lời.
Mấy ngày nay anh thật sự nhịn không được cảm giác khát khô cổ, chỉ có
thể sờ, rất thiếu thốn, người dưới thân lại không nặng không nhẹ, ngày hôm
sau vừa nhìn thấy lại bắt đầu huyên náo, thân hình mềm mại bị anh làm cho,
anh nhìn cũng không đành lòng, nên không dám nằm chung một giường,
mấy ngày nay đều sang phòng khách ngủ.
Lạc Lạc nghe anh chỉ hỏi đi hỏi lại một câu, liền tức giận, có người giúp
việc bưng đồ uống lại. Lạc Lạc vừa thấy đồ uống của mình bị người này
uống mất, lại càng tức giận, quay đầu hung hăng trừng anh, thở phì phì cầm
lấy ly đồ uống mới đưa tới, lại hung hăng từng phát từng phát cắn ống hút
này.