Quý Thiếu Kiệt che giấu thanh sắc, giống như bản thân anh có chỗ chần
chờ, rốt cuộc ánh mắt cũng dừng lại trên những hoa văn trước ngực cô gái,
bởi vì dáng ngồi của cô gái có chút lười nhát, anh biết rõ ngọt ngào mà vẫn
không lộ vẻ, nhưng trên những hình vẽ ấy lại lộ ra hai nhũ tiêm như ẩn như
hiện.
Cô nhất định không có mặc đồ lót.
Nhận thức này khiến nơi nào đó của Quý Thiếu Kiệt bắt đầu thức tỉnh,
dục vọng trở nên đau đớn.
Hàng lông mi rậm rạp rủ xuống, chỉ lo chột dạ cắn ống hút đến nỗi đầy
dấu răng, giống như làm như vậy mới có thể chống cự lại tầm mắt mang
đầy lửa nóng trên đỉnh đầu.
Cô thật sự không có mặc đồ lót, khi mặc bộ quần áo này vào, không biết
đã bị người làm mang đi đâu rồi. Hiện tại mặc cái áo T-shirt này trên người,
cũng bởi vì trước ngực có in dấu hoa văn, thật sự không nhìn ra cái gì nên
cô liền mặc.
Lại không biết “Nụ sen mới hé lộ đỉnh nhọn” như ẩn như hiện này, hai
nhũ tiêm be bé khiến người ta yêu thương, mới là chỗ hấp dẫn người ta
nhất.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, trong lúc nhất thời cả hai
người đều không ai mở miệng, chỉ có những cơn gió nóng sau giữa trưa
nghịch ngợm thổi qua bọn họ.
Rốt cuộc, Quý Thiếu Kiệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói u
ám, “Lại đây!”
Lạc Lạc nâng mắt nhanh chóng chuyển động một vòng quanh đầu gối
của Quý Thiếu Kiệt, âm thanh rầu rĩ, “Tôi không muốn!”