Quý Thiếu Kiệt nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô nhóc, bị hai con mắt to như
nai con quay đầu trừng mình, trái tim không khỏi bị ngứa ngáy, ngón tay
thon dài giống như chân, tự động vén vạt áo T-shirt chui vào trong.
“A!” Cô gái không ngờ bị anh nhéo hai luồng no đủ, bị sợ đến mức phun
ngụm nước ô mai ra ngoài, không ngừng ho khan, bàn tay nhỏ bé vội vàng
cách một lớp áo đè cái tay tà ác kia lại.
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt hàm chứa ý cười, một tay vuốt nhẹ phần
lưng của cô gái, lấy khăn giấy lau cho cô, một tay kia đâu nào chịu lấy ra,
chỉ cúi thân mình xuống, ở bên tai cô thổi một hơi, “Thế nào? Kích động
như vậy sao?”
“Chú!” Lạc Lạc càng tức giận, thân mình nhỏ bé ngồi trên đùi anh
không ngừng vặn vẹo như kẹo kéo, “Chú đi ra ngoài! Mau đi ra!”
“Tôi vẫn chưa tiến vào mà, phải đi ra thế nào?” Anh cố ý xuyên tạc ý
của cô.
Cô gái buồn bực đến không chịu được, cũng không quan tâm đến động
tác của bàn tay to dưới lớp áo T-shirt, cô không thể không ném mạnh cái ly
lên bàn, dùng hai tay túm lấy cánh tay của anh.
Cô nhích tới nhích lui, hai luồng no đủ non mềm như thạch hoa quả liền
tự do trượt qua trượt lại giữa ngón tay anh, hai nhũ tiêm nhỏ bé bị anh
khuấy động một chút, đã sớm nhạy cảm mà đứng thẳng lên, hai khối trong
tròn đáng yêu cứng rắn nằm gọn trong tay anh mổ tới mổ lui, giống như
miệng chim bồ câu.
Cả trái tim Quý Thiếu Kiệt đều trở nên mềm mại như gió từ từ thổi qua,
không để ý đến buồn bực của cô gái một chút nào, để cằm cô đặt trong hỏm
vai, nhắm mắt lại hưởng thụ giờ khắc này.