Nếu tôi không đồng ý, dựa vào cái gì để cho chú sờ, cho chú ở trên
người tôi khiến tôi không xuống giường được?
“Dựa vào việc tôi tình cờ nhặt được em! Dựa vào việc em trùng hợp
ngồi trên xe tôi!”
Quý Thiếu Kiệt nhàn nhã tựa vào trên ghế, hai mí mắt rất sâu nhíu lại
dưới ánh mặt trời, con ngươi màu lam lộ ra một chút u ám.
Cô bị những lời này chặn họng, nhất thời không biết nên nói câu gì trả
lời anh mới tốt.
Cô nghiến răng nghiến lợi trừng anh, ánh mắt lại một lần nữa không
chịu khống chế nhìn hình dáng cây gậy vừa to vừa dài giữa hai chân anh!
Cái đó xấu xí, to lớn dọa người cứ như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu cô!
Hừ! Nhất thời tâm hoảng khí loạn! Cứ mạng nha!
Tầm mắt của ông chú này thâm sâu, cười đến mức không có ý tốt, Lạc
Lạc không biết làm thế nào đã muốn chạy trối chết!
Cũng may Quý Thiếu Kiệt vừa mới trộm hương thành công, cũng có
chút an ủi mấy ngày đói khát sắp tới nên tâm trạng không tệ.
Anh rất yêu thích kiểu ngại ngùng của cô, nhưng không đồng ý bộ dạng
cô nhóc này lúc nào cũng đề phòng anh, liền đề nghị: “Bây giờ thời gian
còn sớm, dẫn em đi mua mấy bộ quần áo.”
Lạc Lạc cúi đầu nhìn bộ quần áo không ra gì trên người mình, có chút
động lòng. Nhưng lại không chịu thỏa hiệp với người đàn ông này nhanh
như vậy.
Bộ dạng rối rắm của cô nhóc làm cho tâm trạng của Quý Thiếu Kiệt phá
lệ rất tốt đứng lên.