“Không chạy để chờ được lên báo à?” Anh khẽ trách, kéo cô về phía
trước.
“Cũng đâu có ai quen biết tôi, tôi không chạy!” Cô ăn vạ, cố ý muốn
nhìn bộ dạng quẫn bách của anh.
“Được rồi. Vậy thì hãy để cho bọn họ đến chụp ảnh đi, ngày mai lên báo
để các anh trai em đến đưa em về!” Anh cũng dừng bước chân, ra vẻ chán
ghét nhìn cô.
“Tôi chạy không được....” Cô lập tức thay đổi chiến lược, đáng thương
nói: “Giày mới cọ sát vào chân, tôi đau chân....” Cô nói xong, liền “Bốp
bốp” đá bay giày, lộ ra hai cái chân trần không mang tất, những đầu ngón
chân non mềm chà chà trên đất.
Quai hàm Quý Thiếu Kiệt xê dịch, nhìn cặp chân nhỏ trắng nõn thật sự
bị cọ sát đến đỏ, trái tim liền mềm mại, ánh mắt nhìn lướt về phía sau, anh
chàng mang túi đựng vi tính đang đuổi theo, “Này, tôi nhớ ra rồi, anh anh
anh họ Quý...”
**
Quý Thiếu Kiệt một tay xách giày, một tay nâng đỡ mông cô đề phòng
cô trượt xuống.
Cô gái mềm mại nằm úp sấp trên lưng anh, có lẽ đã ngủ rồi, hơi thở ấm
áp đều đặn nhẹ phả vào gáy anh, hai viên thịt mềm mại trước ngực ép lên
lưng và thấm vào tim của anh.
Anh vác cô nàng của mình trên lưng đứng ở bên đường chờ lái xe đến
đón.
Hoàng hôn bắt đầu khép lại, dọc đường xe tới xe lui, gió đêm thổi vào
người cuối cùng có cảm giác mát, nhưng Quý Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy khô