nước mũi, nhưng đối với anh lại chỉ cảm thấy rất đẹp và đáng yêu ---- chỉ
cần thuộc về anh, thì cái gì cũng tốt đẹp.
Lôi kéo một hồi, anh cúi người lại lần nữa bao phủ lên cái miệng nhỏ
nhắn vẫn còn đang hé mở.
Lạc Lạc cả kinh đến nỗi quên khóc, trong đầu hỗn độn, cô tự nhận bản
thân mình cũng là một người liều lĩnh, nhưng cô chưa từng gặp qua người
nào điên cuồng như vậy, giữa ban ngày ban mặt, người qua kẻ lại đông đúc
vây quanh, anh cứ như vậy mà hôn lên, đã vậy còn đưa vào quá mức, cả
đầu lưỡi trơn trượt ẩm ướt duỗi vào, xâm nhập lật chuyển khuấy đảo, vướng
víu như tảo biển, mút đầu lưỡi cô như muốn tan chảy ra rồi