“Oẹ!” Cô trố mắt ba giây, xấu hổ đẩy anh ra, nhảy xuống đất, ngửa
khuôn mặt nhỏ nhắn, lắp bắp nói: “Ai, ai muốn uống nước miếng của chú
chứ?” Nhưng đầu lưỡi được an ủi qua đang lưu luyến dòng nước mát rượi ở
răng và môi.
Quý Thiếu Kiệt rũ mắt nhìn cô, vô tội nói: “Nhưng tôi chỉ có cái này.”
Anh nâng mặt cô lên, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, “Chung Tĩnh
Ngôn, bảo bối đừng khóc, sau này đừng khóc nữa! Được không?”
Biểu cảm trên mặt anh là, yêu thương sao?
Trong nháy mắt Lạc Lạc bị mê hoặc, xấu hổ lui ra, ủy khuất, kinh
hoàng, bất an, sợ hãi, ào áo kéo đến từ các góc trong thân thể, cô biết người
đàn ông này có bản lĩnh làm cho người ta đi theo anh, nhưng cô vẫn không
tự chủ được mà rơi vào cặp mắt thâm thúy mang chút màu xanh tối của anh.
“Bọn họ không cần tôi nữa.” Cô đáng thương, khóc không tiếng động,
chỉ có nước mắt phốc phốc rơi xuống.
“Tôi cần em! Em hãy đi theo tôi!” Anh dùng ngón tay cái lần lượt gảy
nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Tôi cũng không có nhà...” Cô nghẹn ngào, nấc cục.
“Cô gái ngốc, sau này em hãy nhớ kỹ, có tôi thì có nhà!”
Trái tim của anh như bị ai nhéo, bị tuyệt vọng trong mắt cô gái làm rung
động, lại cảm thấy ấm áp và yên tĩnh kỳ lạ. Anh không hiểu tình yêu, giờ
phút này lại thấy không hề nóng nảy, chỉ thầm nghĩ phải che chở cô gái nhỏ
yếu ớt như tơ này vào trong ngực.
Anh vén mái tóc của cô bị mồ hôi làm ướt ra hai bên, bày ra khuôn mặt
nhỏ nhắn trắng nõn khóc đến đỏ rực, trên nửa bên mặt còn có dấu vết đã lau