Nhưng mà cô nhóc này khóc thật thê thảm, thở không ra hơi, giống như
có chút điên rồ, tay chân anh luống cuống lau nước mắt nước mũi không
ngừng chảy ra cho cô, cô lại di chuyển từ tay áo lên vạt áo, cô thấp anh cao,
cô treo ngược trên bờ vai anh không dừng rung lắc.
Đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, từ nghi ngờ anh ăn con gái nhà
người ta sạch sành sanh rồi bỏ chạy, nghi ngờ anh thiếu tiền con gái nhà
người ta, nghi ngờ anh bắt cóc mẹ của cô gái đến bắt cóc ba của cô gái.
Lúc nào cô cũng có cách tra tấn anh, lúc nào cũng có biện pháp khảo
nghiệm tính nhẫn nại của anh.
Cô giống như đứa nhỏ khóc lóc om sòm đòi mua đồ chơi, chỉ còn kém
lăn lộn trên mặt đất, mà anh lại giống như một người cha đần độn vô trách
nhiệm.
Cuối cùng anh cũng nổi giận, luồng tay dưới nách cô, dễ dàng nhấc cô
treo lơ lửng giữa trời, cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn bị bay đến đỏ
au của cô lại, ngậm mút.
Thì ra hôn cũng có muôn vàn mùi vị, ví như mùi vị cay lúc này, thấm
ướt cả đầu lưỡi.
Thì ra trái tim cũng có muôn vàn đau đớn, ví như đau thương lúc này,
thấu vào xương tủy.
Lạc Lạc le lưỡi ra thở dốc giống như một chú chó nhỏ, cô là cay thật,
đầu lưỡi đều đã tê dại, ròng rã diễn ra một vòng, khóc rống quá lớn, dưỡng
khí cung cấp không đủ, đang lúc cảm thấy choáng váng, bỗng nhiên trời đất
xoay tròn, người bị nâng lên, được ôm trong lòng ngực cứng cáp sau đó là
môi bị mút chặt, đầu lưỡi trơn tuột không đầu không đuôi tiến vào, có dòng
chất lỏng mát rượi tiến vào giữa môi.