nhỏ xinh xắn đang cúi thắt lưng, hai bàn tay mỗi bên bên cầm năm xiên thị
nướng, làm nhiều việc cùng lúc, ăn vô cùng hăng hái.
Quý Thiếu Kiệt ở bên cạnh nhìn một hồi, vẫn là nhịn không được mà đi
qua, cầm khăn tay lau dầu mỡ và tương ớt dính đầy trên má, khẽ trách, “Em
là một cô gái, có thể có một chút hình tượng được không?”
Trong miệng cô đầy thịt, bị cay đến nước mắt lưng tròng không ngừng
hít hà, khuôn mặt chỉ lo tránh khỏi chiếc khăn đang lau.
Anh nhìn thấy liền nhíu mày, vẻ mặt bắt đầu từ từ đen lại, ngừng động
tác lau lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Nhìn cô nhếch nhác! Nhìn cô tuôn nước mắt như suối trào! Nhìn cô ở
bên cạnh mình lại nghĩ đến người khác.
Cô ăn đến chảy nước mắt, nếu có các anh ở đây, bọn họ một người đứng
bên trái, một người đứng bên phải, một người cầm nước khoáng, một người
cầm khăn giấy ướt, có khi còn cầm cả kem cô thích ăn.
Bọn họ nói “Lạc Lạc, ăn từ từ kẻo sặc, coi chừng nghẹn...”
Bọn họ nói “Lạc Lạc, uống miếng nước, đừng ăn nhiều quá, lát nữa về
nhà lại không ăn được cơm....”
“Tôi muốn uống nước!” Hai mắt cô đẫm nước mắt mơ hồ nhìn Quý
Thiếu Kiệt.
“Không có nước.” Quý Thiếu Kiệt nhíu mày.
“Tôi muốn uống nước! Tôi nói tôi nuốn uống nước!” Cô cố chấp nhìn
anh, lặp đi lặp lại nói, đôi mắt mở thật to, cháy cũng không nháy, nhưng
những giọt nước mắt lại bốp bốp rơi xuống đất.