Ông chủ quán xiên nướng cũng biết có phải là người Tân Cương*
không, trên đầu đội một chiếc nón sáu cạnh màu trắng lệch qua một bên,
khuôn mặt lõm sâu, sắc mặt vàng như nghệ do bị hun khói lửa nhiều năm,
vừa vẩy rất nhiều bột đáng nghi lên những xiên nướng, vừa cuốn đầu lưỡi
cao giọng nói: “Muốn ăn thịt xiên nướng?”
Lạc Lạc nhìn chằm chằm giá nướng không chớp mắt, nhìn bàn tay to
đầy vết bẩn lật tới lật lui xiên thịt nướng, gật đầu lia lịa, “Cho nhiều ớt....”
Quý Thiếu Kiệt đi theo ở phía sau, vẻ mặt không được tốt, “Em được
đấy, ít ồn ào lại cho tôi, lần trước nôn đầy ớt trong phòng tôi, bây giờ mùi vị
đó vẫn còn chưa có tan hết......”
Lạc Lạc đưa tay ra hiệu với ông chủ, ý là “Không cần để ý đến anh ta,
cứ nghe tôi”, quay người trừng mắt nhìn Quý Thiếu Kiệt, “Cái đó còn
không phải do chú dày vò....” Nói đến một nửa, bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì
đó, lập tức ngậm miệng.
“Tôi dày vò em như thế nào hả?” Anh ngược lại hai tay ôm ngực, cười
như không cười nhìn cô. Mặt cô thoáng chốc đỏ đến rỉ máu!
“Hừ!” Cô khẽ gắt một tiếng, bĩu môi, chán ghét bản thân mình lúc này
lại đỏ mặt, giống như thật sự đang liếc mắt đưa tình với ông chú này vậy.
“Ai cần chú lo! Tôi cứ thích ăn!” Cô giân dỗi giống như thì thầm với
ông chủ: “Ông chủ, thêm cay, tôi muốn thêm cay.”
Bộ dạng cô gái nhỏ đỏ mặt giấu đầu hở đuôi, đúng là đáng yêu, ngang
ngược, tươi mới, nháy mắt làm Quý Thiếu Kiệt nhìn ông chủ bẩn thỉu dơ
dáy kia cũng thuận mắt hơn nhiều.
Sau đó, một người đàn ông toàn thân mặc đồ trắng đứng trên đường, cao
lớn rắn rỏi mà vững chãi, tay áo hơi hơi cuộn lên, hai tay ôm ngực, chán
ghét đứng hơi xa một chút, sợ mùi dầu bắn tung tóe lên người, nhìn cô gái