Chung Chấn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ cái ót của cô một
cái, “Bé con mắng ai là gà hả?” Trong lòng lại lén lút hưởng thụ sự đố kị
nho nhỏ của cô.
“Ha, vậy anh làm vịt cũng được!” Hai mảnh môi đỏ mọng của Lạc Lạc
còn ngậm thức ăn nháy mắt với anh, dùng âm thanh chỉ ba người có thể
nghe được nói: “Buổi tối lấy chút năng lực ra đây nha...”
Lần này, Chung Chấn Văn cũng không nhịn được vân vê đầu tóc cô,
cười nói: “Em tiểu yêu tinh này, học được những lời nói thô tục này ở đâu
vậy hả?”
“Cái này thì có gì đặc biệt hơn người chứ.” Lạc Lạc xiên một miếng
chân giò hun khói bỏ vào trong miệng, dùng cái lưỡi hồng nhạt câu vào
răng, “Lớp em có một bạn học đã kêu con vịt như vậy đấy.”
Đôi môi đầy đặn hình củ ấu, bờ môi rõ rệt, nhục cảm mười phần, trên
đỉnh đầu cô còn có một ánh đèn chiếu xuống, ánh sáng màu vàng nhuộm
đầy hình dáng cô đặc biệt êm dịu, sạch sẽ làm cho người ta yêu thương. Hai
anh em nhà họ Chung nhìn đôi môi hồng hào, một chút mẩu bánh bị cô vô ý
thức nhẹ nhàng liếm đi, khiến người ta rung động.
Nhưng đôi môi kia lại nói ra một câu khiến hai anh em dở khóc dở cười,
“Trong lớp em, tất cả bạn học đều nói con vịt sống rất tốt, tìm con vịt đến
còn mạnh hơn nhiều so với những Lăng Đầu Thanh đó, dù sao phụ nữ đều
được yêu như thế một lần, còn không bằng tốn chút tiền bạc tìm bọn họ,
được hầu hạ thoải mái dễ chịu nha.”
Hai anh em lại không được tự nhiên, Chung Chấn Văn đè cái tay đang
bận rộn của cô lại, Chung Chấn Thanh vặn khuôn mặt của cô, hạ giọng,
“Tiểu yêu tinh, đừng bị những người bạn học đó của em dạy hư, cái gì mà
gà vịt ngỗng, có hiểu được bằng với theo mấy anh của em sao? Lạc Lạc, em