hỏi, quan tâm đến bọn họ làm gì?”
Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục hưởng thụ, đem bản thân
mở ra thành hình chữ đại(Hình người nằm dang hai tay hai chân).
Đôi môi ướt át của Chấn Văn lại di chuyển đi xuống, cùng ngậm mút
bảo bối mê hồn với anh cả.
Cô giơ tay lên, mò mẫn đuôi tóc mềm mại của bọn anh, giống như nói
mớ, nói: “Từ từ ăn, ngoan, bên trái là anh cả, bên phải là anh hai...”
Chỉ có thời khắc như thế này, mới có thể ngược lại, bọn họ ở trong ngực
cô hưởng thụ như một đứa bé.
Bởi vì cô còn đang trong thời kì trưởng thành nên các anh rất ít khi trực
tiếp khuấy động vùng tam giác non mềm như vậy, lần lqd này Chấn Văn đi
công tác nửa tháng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong ba người có người tách ra
lâu như vậy nên ba người đều có chút hưng phấn quá mức, giống như điên
rồ vậy, ở trên giường quằn quại như ba con rắn, dây dưa, xếp ra đủ loại tư
thế.
“Anh... Anh... Anh...”
Lạc Lạc thích mềm mại gọi bọn anh như vậy, hai chữ ấy(Tiếng TQ có
hai chữ hén), cấm kị, kích thích, thành công quấn quanh vô tận trong miệng
, mang theo vui sướng đau đớn.
Bọn anh không biết phải yêu cô, thương cô như thế nào mới tốt, cô
thuần khiết, cô xinh đẹp, cô giận dữ, cô làm nũng, mỗi một động tác, mỗi
một vẻ mặt của cô bất cứ lúc nào đều có thể đưa bọn anh từ trên thiên
đường rớt xuống địa ngục.
Cô là kiếp nạn của bọn anh, nếu không có cách nào tránh né, vậy thì bọn
anh cam tâm tình nguyện đắm chìm vào.