Chỉ cần cô thích, chỉ cần cô cũng sẵn lòng.
“Anh à, em muốn...” Thân thể cô uốn cong như một vòng cung, tất cả
các ngón chân như hạt bắp đều co quắp lại, mang theo tiếng gọi nghẹn
ngào.
Cô không béo, nhưng mà khung xương rất nhỏ, toàn thân đều là thịt
mềm mại, làn da mỏng manh lại vô cùng mẫn cảm, giống như một quả đào
tươi non, chỉ cần đụng nhẹ một cái là chảy ra dòng nước ngọt ngào. Cô
muốn cái gì? Cô muốn bọn anh làm gì? Ngay cả chính cô cũng không biết,
chỉ là cô cảm thấy khát khô cổ, đó là một loại trống vắng dâng lên từ sâu
trong thân thể.
Bọn anh ôm cô đến ghế sa-lon, hai chân bị nhấc lên, hai tay vịn hai bên.
Hai anh em sinh đôi cùng trứng, mặt mũi giống nhau, ngay cả lúc này
dục vọng trong mắt cũng y chang nhau, nhìn thẳng vào kẻ hở giữa hai mép
thịt khép kín chặt chẽ màu hồng nhạt giữa hai chân bảo bối, rất muốn tiến
thẳng vào hang động huyền bí ấy, tiến thẳng vào trong tử cung nho nhỏ của
cô.
Cảnh đẹp kiều diễm như vậy thì người đàn ông trưởng thành bình
thường nào có thể kiềm chế được? Huống hồ, đây lại là bảo bối mà bọn anh
yêu thương nhất.
“Chấn Thanh! Em nhịn không được, chúng ta...” Chung Chấn Văn cứng
rắn đến sắp nổ, phát ra âm thanh run rẩy, hai tròng mắt hẹp dài bị dục vọng
nhuộm đỏ.
Nhưng Chung Chấn Thanh chỉ đưa ngón tay và môi phủ lên trên, giúp
cô, “Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc ngoan, chờ em lớn thêm chút nữa, chờ đến khi
em đủ mười tám tuổi, các anh sẽ yêu em thật tốt...”