gương à? Trong trường học này có biết bao nhiêu người đẹp chờ tôi coi
trọng đấy...”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu hãy mau xem trọng ai đó đi, đừng có suốt
cả ngày làm phiền tôi khiến người khác chán ghét...” Lạc Lạc không đợi
cậu ta nói hết lời, quay đầu bước đi.
“Cậu...” Trần Quân Mặc lại giữ chặt cánh tay cô, cả khuông mặt tức
giận đỏ bừng, “Cậu... Cậu đi muộn, lại vi phạm nội quy nhà trường sửa
ngắn váy đồng phục, gương nhà cậu chỉ chiếu được đến lỗ mũi thôi sao?
Không thấy phần mông phía dưới đã bị lộ ra ngoài rồi à...”
Lúc này, hai người vừa vặn đi đến chỗ quanh cầu thang ngay lớp học,
Lạc Lạc thật sự bị cậu ta quấy rầy rất phiền phức, bỗng chốc đứng lại, cầm
lấy mép váy giống như đôi cánh bươm bướm nhanh chóng vén lên rồi phủ
xuống, quần lót nhỏ màu trắng mặc bên trong chợt lóe lên, cười lạnh: “Lộ
mông thì sao hả? Cũng không có liên quan gì đến cậu!”
Thừa dịp cậu ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhanh chóng chạy mất.
Khá tốt, toàn khối cấp ba đều là tự học, cô bước vào lớp từ cửa sau đến
chỗ ngồi của mình.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi?” Bạn cùng bàn Hiểu Tuyên vụng trộm sáp
đến, “Sao mắt cậu lại đen thui thế kia? Thành thật khai báo hôm qua đã làm
chuyện xấu gì rồi hả?”
Cô lấy sách giáo khoa ra, đánh một cái ngáp thật to, “Anh hai mình mới
đi công tác nước ngoài về, mình cùng mấy anh ấy chơi đùa hơi trễ.” Đồng
thời lấy một chai nước hoa COCO hiệu Chanel ra đẩy qua, “Anh hai mình
mang về tặng cậu.”
“Oa oa..., anh trai mình thật biết quan tâm!” Hiểu Tuyên vội vàng tháo
gỡ hộp, vặn mở nắp bình phun trên cổ tay một chút, phút chốc trong lớp học