“...Đau!” Chỉ có một chữ.
Chung Chấn Thanh ngồi trong văn phòng làm việc của Bí thư, hình ảnh
người bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, phía trước cửa sổ có
một gốc cây Lục La, lá cây rộng rãi mà dày đặc, tràn trề sức sống, lqd trên
màn hình máy tính là một ảnh chụp, anh và Chấn Văn vẫn còn cắt kiểu đầu
dưa dấu Thái Lang rất buồn cười, hai tay của hai người lồng vào nhau, làm
thành một cái kiệu hoa, khi đó em gái mới tám tuổi bị thiếu hai cái răng
cửa, chen chúc ngồi trên kiệu, ánh mắt cười giống như một cô dâu nhỏ xấu
hổ. Anh bận bịu từ sáng đến giờ, đầu óc còn có chút đặc dính không linh
hoạt, mới chỉ nghe một chữ như vậy thì một góc nào đó trong lòng nới lỏng
ngay lập tức, mềm mại, hóa thành một vũng nước, chảy thành hình dạng
của bảo bối, không kiềm chế được thả nhẹ tiếng dỗ cô, “Lạc Lạc ngoan, nói
cho anh nghe, đau ở đâu nào?”
“... Người xấu, các anh đều là người xấu! Nơi đó của người ta đã bị xướt
da rồi...”
“Ha ha...” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của
Chung Chấn Thanh, rung động làm màng nhĩ của Lạc Lạc ngưa ngứa, cô
đứng trước một cây trúc đào, những chùm hoa tươi đẹp màu hồng nhạt đang
nở rộ, đè những cành lá um tùm rũ xuống dưới, cô liên tục tóm lấy những
cành lá đó, vừa nghe Chung Chấn Thanh đang nói ở đầu điện thoại bên kia:
“Được rồi, Lạc Lạc ngoan đừng tức giận, sau này các anh sẽ không làm như
vậy nữa nhé...”
“Đáng ghét! Anh vẫn còn cười! Lần sau, lần sau em cũng sẽ cắn rách da
của các anh!”
Nghĩ đến dáng vẻ những hạt đậu và cây gậy sắt phía dưới của các anh bị
cô cắn đến xướt da, cuối cùng Lạc Lạc cũng cười rộ lên.