Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhỏ nhẹ của em gái, cảm thấy
tâm tình cô đã chuyển biến tốt đẹp, trong lòng Chung Chấn Thanh cũng vui
vẻ theo, cẩn thận dặn dò cô đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi
trong lớp chờ lái xe đưa cơm qua, rồi mới cúp điện thoại.
Còn chưa đi về lớp học, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là
Chung Chấn Văn.
Cô trở về chỗ yên tĩnh một lần nữa, lại đứng trước cây trúc đào nắm
từng mảnh lá, “Anh hai...”
Âm thanh mềm mại yêu kiều, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con,
đầu bên kia điện thoại tim Chung Chấn Văn giống như được nạp ngay một
nguồn điện mạnh vậy.
“Lạc Lạc, anh cả nói em bị trầy da, còn đau không? Anh bảo Tiểu Lưu
tiện đường mua thuốc qua, em hãy nhớ tìm chỗ nào đó tự bôi một chút đi
nhé.”
“Anh xấu! Em mới không tự mình bôi đâu!”
Trái tim Chung Chấn Văn nhộn nhạo cả lên, cúi đầu cười, “Lạc Lạc
ngoan, tự bản thân hãy bôi trước một ít đi, mới có thể không đau như vậy
nữa, chờ tan học rồi đến thẳng văn phòng của anh, anh sẽ bôi giúp em...”
Lại nghĩ tới cái gì, “À... Không được rồi Lạc Lạc, hôm nay tan học bảo
Tiểu Lưu hãy đưa em về nhà đi, hôm nay bọn anh phải tham gia một bữa
tiệc buôn bán rồi.”
“Anh cả cũng đi hả?” Lạc Lạc không khỏi che giấu âm thanh thất vọng
“Ừ. Lạc Lạc nghe lời, bọn anh sẽ nhanh chóng trở về với em.”