“Các anh đều phải mang bạn gái theo đúng không? Lần này các anh
mang ai theo? Anh cả vẫn mang theo chị Tiểu Văn à?” Cô dò xét hỏi.
Chung Chấn Văn do dự một lát, vẫn là nói cho cô biết, “Anh cả sẽ dẫn
chị Thanh Ngọc đi.”
Bên đầu này điện thoại, Lạc Lạc suy sụp cúi đầu, “Em cũng muốn đi.”
Sợ anh không đồng ý, lập tức nói tiếp, “Em đã trưởng thành rồi, các anh
cần phải mang em đến những nơi xã giao để mở mang kiến thức một chút
chứ, ba cũng đã từng nói, bảo các anh hãy dẫn em ra ngoài gặp gỡ xã hội
mà.”
Bảo bối của bọn anh, bọn anh chỉ hy vọng có thể đặt cô trong túi áo cả
đời, che giấu trong lòng, làm sao có thể cam lòng để cho cô đứng ngoài xã
hội tạo điều kiện cho người ta thưởng thức khiến bọn họ ham muốn chứ.
Nhưng vẫn không chịu được sự quấn quýt của cô, “Được rồi chỉ lần này
thôi, Lạc Lạc, anh đã nói rồi đấy.”
Nếu như, nếu như thời gian còn có thể quay ngược trở lại, thì anh có thể
đồng ý hay không đây?